“Anh hút thuốc từ lúc nào vậy?”
Cô không biết hắn biết hút từ lâu nhưng trước đây cai nghiện đã cai cả
thuốc.
Bây giờ hắn lại hút, cảm thấy khoan khoái. Chất nicotine có thể làm tê
dại bao nỗi phiền muộn, khổ đau không thể hóa giải... Đặc biệt là lúc nửa
đêm, hắn hút hết điếu này đến điếu khác mới có thể trút được những áp lực
dồn nén và mâu thuẫn giằng co trong lòng, mới có thể tự nhủ với chính
mình: “Ta vẫn là Hàn Trạc Thần của trước đây, ta không hề thay đổi...”
“Sao lại quay trở lại?” Hàn Trạc Thần tựa người vào sofa, nghiêng mặt
nhìn cô. “Tôi không hiểu người như tôi còn có gì đáng để cô lưu luyến?”
“Vì anh chưa bao giờ nói sẽ không lấy em...” Cô lặng lẽ đứng trước mặt
hắn, nơi đáy mắt chưa bao giờ ánh lên sự quyết tâm đến như vậy. “Em biết
vấn đề này em đã nói không ít lần, thực ra mỗi lần em đều muốn nghe anh
trả lời rằng anh không muốn lấy em mà chỉ muốn chơi bời thôi, em đừng có
ngây thơ.”
“Sao cô không nói sớm? Tôi không muốn lấy cô...”
“Em biết anh có thể lấy em, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về giây phút
nông nổi ấy cho dù anh không yêu em. Anh rất nghĩa khí, trọng tình cảm,
có trách nhiệm và nguyên tắc. Người đàn ông như anh đáng để một người
con gái yêu anh trọn đời.”
“Tôi là thằng khốn nạn, lòng lang dạ sói.”
“Không phải, anh có tình cảm với em, anh chưa bao giờ trói buộc tự do
của em, em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỗ bên cạnh anh vẫn dành
cho em, cho dù em có đi bao lâu... Anh luôn chửi em không phải vì anh
ghét em mà chỉ muốn em giận mà bỏ đi... Anh không muốn em vì anh mà