lãng phí tuổi xuân, anh hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc của chính
mình, đúng không?”
“Sau khi rời khỏi tôi cô đi đổi gien rồi à? Lần đầu tiên hỏi một vấn đề
rất có chiều sâu đấy!”
“Thần, em nguyện vì anh mà thay đổi, những yêu cầu của anh, em sẽ
làm được, em chỉ xin anh đừng tìm cách chọc giận em, hãy để em được ở
bên cạnh anh, được không?”
Nước mắt ứ đọng trong đôi mắt May. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt của
cô, hắn lại thấy đau đầu, đầu như muốn nổ tung.
“Đừng khóc, nhất định không được khóc đấy!” Hắn đứng dậy, ôm lấy
bờ vai gầy guộc của cô, dỗ dành. “Cô gái xinh đẹp ban nãy đã bị em đuổi đi
mất rồi, anh còn chưa khóc, em khóc cái gì thế!”
May đang khóc hóa cười, ôm lấy eo hắn, chu miệng nói: “Cô ta đâu có
đẹp bằng em.”
Hắn ngắm nghía khuôn mặt cô, gương mặt trái xoan của phụ nữ phương
Đông, đôi mắt to tròn còn vương nước mắt, đôi môi căng mọng đang chu
lên trông rất gợi cảm.
Hắn liền hôn cô, vừa cười vừa ôm cô đi ra khỏi phòng karaoke.
“Em xinh đẹp, phụ nữ trên thế giới này chỉ có em là đẹp nhất!”
May nở nụ cười hạnh phúc.
May là một cô gái tốt, đáng được hưởng hạnh phúc mà cô theo đuổi.
Hàn Trạc Thần không chỉ muốn cưới cô, hắn còn muốn thử toàn tâm toàn ý
yêu cô. Nhưng thật đáng tiếc, không yêu thì vẫn là không yêu, không thể