“Đại ca...”
Hàn Trạc Thần xoay người, nhìn khuôn mặt của anh cả Lôi. Từ khi anh
cả Lôi có vợ, có gia đình, hắn đã thay đổi. Hắn mệt mỏi với cảnh chém
chém giết giết trong xã hội đen, bây giờ chỉ theo đuổi một cuộc sống bình
lặng, yên ổn.
Anh cả Lôi đã không còn thô bạo, hống hách như trước nữa!
Giây phút này, khi nghe câu nói ấy của anh cả Lôi, Hàn Trạc Thần mới
hiểu có một thứ không hề thay đổi, anh cả Lôi vẫn coi hắn là người anh em.
Anh cả Lôi là người chịu một dao vào ngực, cứu hắn khỏi dao, súng của
kẻ khác... Là người đem mấy anh em xông vào phá vòng vây, kéo hắn ra
khỏi lưỡi dao điên loạn của kẻ khác... Là người luôn tươi cười đập vào vai
hắn, nói: “Là anh em chỉ có kiếp này, không có kiếp sau...”
“Đại ca, em sẽ không đánh nhau với bọn chúng, không để cho anh em
phải thiệt mạng...”
“Mày vẫn chưa hiểu nguyên tắc của trò chơi này!” Anh cả Lôi phẩy
phẩy cánh tay. “Đi đi! Nhất định phải sống mà trở về đây!”