Mọi người thường nói nỗi đau khổ của một đứa trẻ mất mẹ cũng giống
một người già sắp gần đất xa trời mất đi người con duy nhất... Hắn không
có con trai nhưng hắn hiểu cảm giác vô vọng khi mất đi người thân là như
thế nào. Cảm giác đó giống như cuộc đời bỗng không còn ý nghĩa gì nữa,
mất đi giá trị để ta vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhưng hắn muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi!
“Cửu Thúc, xin đừng quá đau buồn!”
Nước mắt Trác Cửu bỗng dâng trào. Giây phút ấy, trông lão ta không
giống một ông trùm đã bôn ba trong giới giang hồ suốt bốn mươi năm trời
mà chỉ là một người cha già, cũng giống như hắn, thấy mất đi ý nghĩa của
cuộc sống.
“Thần, tao biết việc này không can hệ gì đến mày. Mày giao nộp thằng
An Dĩ Phong thì tao sẽ không làm khó mày... Sau này mày có gì cần đến
tao, cứ việc nói.”
“Cửu Thúc, con chú đã mất rồi, cho dù chú có băm vằm, chém giết An
Dĩ Phong thì con chú cũng không sống lại được nữa!” Hắn cố gắng van nài.
“Coi như cháu cầu xin chú, chú cho An Dĩ Phong một đường sống.”
“Mày đừng nhiều lời, hôm nay tao nhất định phải lấy mạng nó.”
“Cửu Thúc, thực lực của chúng ta tương đương, nếu ra tay, hai bên đều
tổn thất lớn... Hà tất phải như vậy?”
Trác Cửu tức giận, hất đổ bàn, hét lên, giọng khàn khàn: “Mày không
cần phải uy hiếp tao, kể cả ngày hôm nay máu ngập tửu lầu này, kể cả cái
mạng già này có phải nằm xuống, tao cũng phải bắt nó đền mạng.”
“Nếu việc hôm nay cháu thay nó chịu tội, chú có nể mặt cháu không?”