Vi vâng dạ sau đó quay người rời đi. bác Minh nhìn theo bóng dang Vi ,
trong lòng khẽ thở phào. Cuối cùng bác cũng tìm ra người mang trong mình
thần khí của Huyền Vũ.
Tối ngày hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm cùng ông bà nội Vi xin phép
ông bà qua nhà bác Minh một chút. Biết là có chuyện quan trọng nên ông
bà Vi cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò cháu gại mọi chuyện phải cẩn thận.
Lúc Vi đang định tiến ra cửa thì đám con Nhung, thằng Trung, Dũng và
Lực cũng vừa tới.
- Này mày định đi đâu đấy.?
Con Nhung nhanh miệng hỏi.
- À tao định qua nhà bác Minh, bác ấy có việc cần nhờ tao giúp.
- Là chuyện gì, bọn tao phụ một tay được không.?
- Không được việc này nguy hiểm lắm, chung mày tốt nhất đựng đi theo.
Nghe Vi nói như vậy thằng Lực nổ hất hàm nói.
- Mẹ cái con rắm thối này. Mày khinh thường thân trai lực lưỡng như tao
à. Đi...có gì mà sợ. Này này đứa nào không giám đi là con chó đấy nhá.
Thằng Lực hướng cả mấy đứa nói sau đó nó hăm hở đi trước tiến về nhà
bác Minh. Đám Vi hướng mắt nhìn theo bóng lưng thăng Lực không khỏi
thở dài. Cả đám cũng đành tiến bước theo nó. Đi tầm 10 phút mọi người đã
đứng trước cửa cổng nhà bác Minh đột nhiên thằng Lực đứng khựng lại nói
- Quái thật sao đi đến đây tao lại thấy lành lạnh nhỉ. Bọn mày có thấy
lạnh như tao không
Cả đám đứa nào cũng xoa xoa 2 bàn tay vào nhau khẽ gật đầu, duy chỉ
có Vi là vẫn bình thường bởi vì ngay trước mắt Vi lúc này đang là 2 thân