Vi tập trung lắng nghe. Như muốn nuốt trọn lấy từng câu, từng chữ.
- Bắc phương nhất bái cầu Huyền Vũ
Xuất thế độ nhân, khống yêu ma
Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích
Thất tinh ứng vị, Huyền Vũ hiện hình.
Vi lẩm nhẩm lại chú ngữ bác Minh truyền thụ. Bất chợt cô cảm nhận
thấy một cảm giác lạnh giá toát ra từ chiếc vong tay. Kế đó là một tiếng
rống lớn lạ lẫm của một sinh vật nào đó. Vi từ từ mở mắt. Cô hốt hoảng la
lên , trước mặt Vi lúc này là một bóng dáng mờ ảo của một con rùa lớn ,
trên mai nó lại là một đại xà màu xanh đang há chiếc miệng rộng làm lộ ra
2 chiếc răng nanh dài ngoằng. Vi kinh hãi lùi lại phía sau. Nhưng cô cố lùi
lại tránh xa quái vật kia đến đâu thì thân ảnh quái vật nọ vẫn chung thủy
bám sát đến đó. Do không cẩn thận Vi té ngã, cô sợ hãi nhắm tịt đôi mắt lại.
trong thâm tâm vi kêu thảm
- Thôi hỏng rồi, lần này mình chết chắc rồi.
Nhưng kì lạ thay quái vật kia không những không làm hại đến cô mà còn
hướng 2 cặp mắt nhìn cô với vẻ quý mến , ánh mắt của chúng toát lên một
vẻ trung thành, cứ vật nuôi lâu ngày được gặp lại chủ cũ.
- Cháu đừng sợ. Chúng không những không làm hại cháu mà sau này sẽ
một mực đi theo bảo vệ cho cháu đấy
Bác Minh nét mặt vui mừng nói.
Vi nét mặt nhăn nhó nhìn bác Minh giọng lắp bắp nói.
- Là...là sao hả bác ?, cháu không hiểu.