phải bác đang sợ hãi điều gì mà là trong nội tâm bác đang rất súc động.
Cuối cùng bác cũng tìm ra thần khí Huyền Vũ.
Bác Minh cung kính đặt chiếc vong tay trở lại ban thờ sau đó thắp lên 3
nén hương. Xong xuôi bác nhắm nghiền đôi mắt lẫm nhẫm đọc chú. Vi
đứng một bên ngây ngốc mà nhìn , không biết bác Minh đang làm gì. Đột
nhiên từ trong chiếc vòng tay phát ra ánh sáng bạc nhè nhẹ, Vi chỉ thấy trên
khóe miệng bác Minh xuất hiện một nụ cười hành phúc. Kế đó bác đưa lại
cho vi vòng tay còn nói.
- Cháu đeo nó vào, từ giờ nó là của cháu. Bây giờ bác sẽ dạy cháu cách
vận chuyển cương khí đơn giản nhất. Còn sâu xa hơn phải chính cháu tự
lĩnh ngộ .
Bác Minh nói đoàn liên đưa thêm cho Vi một cuốn sách. Bác lại nói
thêm
- Cuốn sách này là tâm huyết cả đời của bác, trong đó ẩn chứa rất nhiều
huyền cơ . mà chỉ cháu mới có thể học được, chính bác đây cho dù muốn
cũng không thể xem thấu. Nào bây giờ nhắm mắt lại, rồn sự tập trung vào
chiếc vòng. Kế đó cố gắng cảm nhận vị trí của nó thông qua cảm giác của
cháu. Một khi cháu có thể cảm nhận hay nói cách khác là dùng thần thức
nhìn thấy hình ảnh của chiếc vòng. Có nghĩa là cương khí của cháu đã tìm
ra được điểm cháu muốn vận chuyển đến.
Vi nhắm mắt làm theo chỉ bảo của bác Minh. Dường như Vi mang trong
mình thiên phú dị bẩm, chỉ nghe qua một lần liền hiểu ý nghĩa của phương
pháp đó. Cô nhắm mắt thả lỏng người, nhập tâm cảm nhận chiếc vòng.
Bỗng cô aa... lên một tiếng kế đó cô gấp gáp nói
- Bác Minh cháu cảm nhận thấy nó rồi, cảm nhận thấy rồi bác ơi.
- Tốt... vậy bây giờ ghi nhớ chú ngữ. Đọc theo bác nhé.