NGŨ ĐẠI THẦN THÚ
Hoàng Nam
Chương 5
Bác Minh suy tư hồi lâu khẽ thở dài, lẩm bẩm nói.
- Hơn 40 năm dòng dã. Không biết giờ này các anh em của ta đang ở
đâu, còn sống hay đã chết, 3 người mang trong mình thần khí còn lại không
biết đã được họ tìm ra chưa ?. hy vọng cái hẹn cách đây 40 năm bọn họ còn
nhớ. Chỉ hy vọng đến lúc đó 4 anh em ta lại được gặp mặt . vì sư phụ mà
báo thù.
Đang lúc bác Minh suy tư Vi đứng một bên liền lên tiếng.
- Bác Minh...Bác Minh... bác sao thế ạ. Hương nến cháu chuẩn bị đủ cả
rồi. tiếp theo phải làm sao hả bác.
Bác Minh nghe tiếng Vi gọi liền quay đầu lại . lúc này Vi chỉ nhìn thấy
trong đôi mắt thấm đầy nỗi suy tư ấy đang toát ra một nỗi buồn dười dượi.
kế đó Bác Minh lên tiếng.
- Xong hết rồi hả? , nào cùng ta quỳ xuống trước chư vị thần minh. Nếu
cháu thực sự đã sẵn sàng thì dùng máu của cháu nhỏ 7 giọt lên vòng tay
này. Từ giờ nó sẽ theo cháu.
Vi có vẻ do dự. Không phải cô chưa sẵn sàng mà là vì...cô sợ đau. 1 đứa
con gái mới lớn dù sao cái tình nhút nhát vẫn còn đâu đó. Do dự một lát Vi
cuối cùng cũng đưa con dao nhỏ cắt nhẹ đầu ngón tay trỏ của mình, nhỏ lên
vòng tay bác Minh đưa 7 giọt máu sau đó đưa lại chiếc vòng cho bác Minh.
Bác Minh đôi tay nhận lại chiếc vòng không ngừng run lên nhè nhẹ. Không