Long cho nó uống cái gì mà toàn thân nó như mất đi hết sức lực không thể
cử động. Thằng lực gắng gượng cố nói.
- Ông...ông đang làm gì tôi.
- Ngoan ngoãn nằm im đấy đi nhóc. Mày may mắn lắm đêm nay mới gặp
tao đấy, tao còn đang đau đầu khi chưa tìm được người cuối cùng , không
ngờ lại gặp được mày. Có trách thì trách bọn khốn nạn ở cái làng này, có
trách thì trách cái chính quyền khốn kiếp này đi. chính chúng...chính chúng
đã khiến cho tao tan cửa nát nhà. Đằng nào đêm nay mày cũng chết. Tao sẽ
nói cho mày nghe tất cả. Mày biết không những người chết ở khúc sông
kia, tất cả...tất cả đều là do tao một tay sắp xếp đấy. Hầ...hầ...
- Ông làm như vậy, rốt cuộc là để làm gì...
- Để làm gì ư. Để cho người thân của tao đoàn tụ với tao. Đất của cái
làng này vốn dĩ là của nhà tao... . Chúng mày, một lũ bần hàn chỉ xứng làm
nô cho nhà tao mà thôi. Tư cách gì làm chủ đất này. Hầ..hầ.. ngoan ngoãn
nằm đó. Đợi đến giờ thiêng tao sẽ cho mày thực hiện trọng trách của mình.
Hi...hí....
Lão Long nói xong cũng không để cho Lực lảm nhảm thêm nữa. Lão
nhét rẻ vào miệng Lực sau đó quay ra nhà ngoài chuẩn bị rất nhiều thứ quái
dị miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm.
- Anh à.. em đến cứu mọi người đây, cả nhà ta lại sắp được đoàn tụ rồi.
chúng ta phải giết hết tất cả bọn chúng, nhất định phải giết hết...