- Cháu chào cô Loan, Lực nó chưa về sao cô?
Cô loan mếu máo nói.
- Nó đi từ đầu tối mà giờ chưa có về. Thế nó không đi với cháu hay sao ?
- Dạ có nhưng mà đến nhà bác Minh xong rồi nó về từ đầu tối rồi cô ơi.
- Trời ạ.. nó đi đâu không biết, con với chả cái làng này sắp sảy ra
chuyện rồi mà nó còn đi lung tung.
Vi nhìn cô Loan khóc lóc trong lòng cũng lo lắng cho thằng Lực , bất
chợt cô như nhớ ra điều gì. Trong lòng một trận lo sợ dấy lên. Cô lắp bắp...
- Thôi chết rồi...
Kế đó mặc cho bà nội cùng cô Loan gọi với lại hỏi có chuyện gì, tại sao
lại nói như thế. Vi hớt hải chạy một mạch đến nhà bác Minh. Ông nội Vi
lúc này cũng tỉnh giấc, nghe động ngoài sân ông mới tiến ra xem xét, nghe
bà Trinh và cô Loan kể lại sự tình, ông khẽ cau mày suy nghĩ sau đó nói.
- Thôi bà với cô Loan đây đi đến nhà thằng Trung, con Nhung , thằng
Dũng xem thằng Lực có đấy không. Tôi là tôi dự cảm thấy chuyện chẳng
lành rồi. tôi đến nhà ông Khang trưởng làng nhờ ông ấy lên loa phát thanh
gọi xem.
Nghe ông nội Vi nói như vậy cô Loan nét mặt càng méo mó hơn, bà
Trinh phải an ủi mãi, sau đó gọi cả chú Hùng dậy cả 3 người đi đến nhà
đám bạn Vi tìm thằng Lực,
Lúc này tại nhà ông Long một chuyện kinh khủng đang sảy ra. Thằng
Lực bị ông Long chuốc cho say mèm, kế đó ông ấy dùng dây thừng chói
chân , tay thằng Lực lại, trong cơn say thằng Lực vẫn cảm thấy được có ai
đó đang đụng chạm đến thân thể mình. Biết là vậy nhưng không biết ông