- Nói như vậy, có không ít các vong nhà lão Văn đã lên được bờ rồi sao
bác. Nhiều năm qua không ít người đã chết tại khúc sông này rồi.
- Không đơn giản như vậy. Đám người nhà lão Văn kia đều chết cùng
một điểm, nếu không thể thu thập mạng sống của đủ số lượng người chết đi
thì tất cả cũng đừng hòng 1 người có thể lên được. Bác có nghe các cụ liệt
kê số lượng người chết tại chính khúc sông này nhiều năm qua . tất cả là 19
người , nghe nói năm đó nhà lão Văn có tổng cộng 21 người ,1 người may
mắn còn sống . nếu đúng như vậy thì chỉ còn thiếu một người nữa liền đủ
số lượng rồi.
Trung su mô ngồi một bên nghe tới đây cũng chen vào một câu.
- Đúng rồi đấy bác ạ. Cháu nghe bà cháu kể người sống sót cuối cùng kia
chính là cái ông Long nhà ở cuối làng ấy, năm đó ông ấy may mắn trốn
được nhưng cũng phải đi tù vì tội chống phá chính quyền mãi sau này mới
được thả ra. Ông ấy lang bạt khắp nơi đến khi có tuổi rồi mới về làng, nghe
đâu cũng gần 30 năm nay. Từ đó ông ấy sống khép kín lắm, chẳng qua lại
với ai trong làng. hôm rồi ông ấy không tham dự cuộc họp ở nhà trưởng
làng, có lẽ vì biết những chuyện kia có liên quan đến gia tộc mình bác ạ.
Bác Minh ở đây cũng hơn 10 năm ông Long kia bác đương nhiên biết,
nhưng bác không nghĩ tới ông ấy lại chính là người nhà của Lão Văn còn
sống sót. Suy nghĩ thoáng qua một chút bác gọi thằng Dũng đem đám cọc
tre cùng mành tre đã được bác đan sẵn , trên đó vẽ rất nhiều hình thù kì
quái, đám thằng Dũng nhìn vào đó rất chăm chú nhưng ngoài nhìn thấy
những hình thù kì quái được tạo ra từ nét vẽ thì không thấy gì kì lạ hơn cả.
Duy chỉ có Vi là khác trong mắt cô những nét vẽ ấy như đang cử động,
những vệt màu đỏ nối liền với nhau tạo ra những bóng dáng mờ ảo. Vi nhìn
chăm chú thì ngây người , trong mắt cô những ký tự, hình vẽ kia đang vặn
vẹo , vi có thể mường tượng ra đó là những bóng người đang không ngừng
di chuyển. Bác Minh nhìn thấy thái độ đó của Vi thì mỉm cười nhưng cũng
không nói gì thêm. Một lát sau bác đã cắm toàn bộ cọc tre đã được tẩm máu