Thằng Lực hơi có chút bất ngờ về thái độ của lão Long ngày hôm nay.
Lão Long vốn là người lầm lì sống khép kín, ấy vậy mà hôm nay lão lại chủ
động mời Lực về nhà uống rượu, bảo sao nó không ngạc nhiên cho được.
Thằng Lực suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không nhịn thèm món gà mái
tơ luộc được mà đồng ý về nhà lão.
Nói về đám của Vi cùng bác Minh. Khi họ tiến ra gần khúc sông thì bác
Minh ra dấu cho cả đám dừng lại. họ cẩn thận nép mình vào một bụi cây to
lớn, bác Minh đưa cho mỗi người một nắm sợi, Vi đoán đó là một loại lá
nào đó được cắt nhỏ sau đó phơi khô. Kế đó bác Minh bảo mấy đứa nhét
vào tai và mũi , cả đám không hỏi nhiều cũng làm theo. Sau đó tất cả ngồi
im lặng nhìn ra phía khúc sông. Vi nhìn thấy bác Minh liên tục đưa mắt
quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô tò mò hỏi.
- Bác đang tìm gì sao ạ?
- ừ... cháu có nhìn thấy điều gì kì lạ không.
- Cháu chỉ thấy hình như phía mép sông có thứ gì đó giồng như một tấm
màng chắn ấy. Nhưng màu sắc không đồng đều. Có rất nhiều điểm mờ nhạt
hơn so với toàn bộ tấm màng. Vậy là sao bác ?
- Tấm màng chắn đó là kết giới tự nhiên của thiên địa tạo ra. Nhằm ngăn
cản những vong hồn chết dưới nước không thể tự ý lên quá xa bờ. Chắc hẳn
cháu đã nghe qua câu nói " đất có Thổ Công, sông có Hà Bá " câu nói đó
ám chỉ. Đất liền và mặt nước có sự phân chia rạch dòi, bất kể sinh linh nào
sống hay chết ở dưới mặt nước thuộc địa phận của Hà Thần , nếu chưa có
sự cho phép của ngài bất kể ai cũng không được lên đất liền. Họa chăng chỉ
có những kẻ tu luyện lâu năm , tu vi cao thâm mới có thể trốn lên. Còn một
điều kiện kiên quyết nữa. Nếu người chết có thể kéo một người sống khác
xuống đúng điểm nó chết thay thế vị trí liền có thể lên bờ.