NGŨ ĐẠI THẦN THÚ
Hoàng Nam
Chương 6
Cả đám thấy vậy thì cười phá cả lên sau đó đi theo bác Minh hướng khúc
sông đi tới. thằng Lực hướng mắt nhìn theo mọi người, trong lòng nó giờ
đây đang đấu tranh rữ dội, nửa muốn đi cùng mọi người , nửa lại bị nổi sợ
níu chân. Kết quả nó vẫn không thắng được sự sợ hãi, một mình lủi thủi đi
về nhà.
- ở ông Long , tối muộn thế này rồi ông còn đi đâu đấy ạ.
Trên đường trở về nhà , Lực bắt gặp một dáng người to lớn, nhìn cái điệu
bộ đi đứng kì quái nó biết đó là ông Long, người sống khép kín nhiều năm
qua tại ngôi làng này.
- ờ..tao sang nhà bà Mai mua chai rượu. Nay thịt con gà mái tơ.
- Gà mái tơ ạ ?
Thằng Lực nuốt nước dãi cái ực. Gà mái tơ luộc là món nó yêu thích
nhất, tuy không săn chắc như gà đẻ nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến món
đó là nó lại thèm. Lão Long nhìn thấy biểu hiện của nó thì khẽ cười nhạt,
điệu cười có phần quái dị. Kế đó lão nói.
- Sao ? muốn đến nhà tao làm chén không.?
- Cháu từ bé tới giờ có rượu chè gì đâu ông.
- Ôi dào... thanh niên thanh đồ đéo gì mà rượu chè không biết. Đi...về
nhà tao làm chén. Rượu ngon, mồi xịn mà uống một mình kể cũng buồn.