hôm qua ở cùng phòng chú , chứ với cái tính tò mò của mày mà ở phòng
khác có khi nó bắt mẹ nó hồn vía rồi ấy.
Tôi sợ hãi lắp bắp.
- Hồn vía gì nữa ạ. Qua cháu thấy tay nó định bóp cổ cháu. Bị bóp quả
đấy có mà đứt đầu luôn ấy .
- Mày điên à ? ma quỷ nó đâu phải thực thể, làm gì chạm vào được người
mày. Nó chỉ có thể dọa cho hồn vía mày sợ hãi , dương khí trên người mày
tán đi mất, lúc đó một là nó nhập xác mày thao túng cơ thể mày làm theo ý
nó. Hai là bắt hồn vía của mày về làm đầy tớ cho nó. Đấy là chưa nói gặp
phải mấy con ác quỷ tu luyện lâu năm nó còn ăn mẹ nó hồn phách mày
luôn để tu luyện ấy.
- Giống mấy vụ người bị ma nhập đấy hả chú? .. mà sao chú lại biết mấy
cái này. Chú là phù thủy à?
Tôi vừa rứt lời thì bị chú cho ăn ngay một cái gõ lên đầu đau điếng.
- Tiên sư mày. Mày mới là cái thằng xem phim nhiều rồi ảo tưởng ấy.
Bên tây mới có cái thứ gọi là phù thủy. Chú ngày còn trong lính đi chiến
đấu trên mạn biên giới đánh nhau với bọn trung quốc ấy. Trong tiểu đội có
ông bạn là thầy pháp, vì chiến tranh nên ông ấy cũng phải đi lính. Chiến
tranh thì mày học lịch sử chắc cũng biết, người chết như ngả dạ , người bị
bắn chết, kẻ bị bom rơi, mất tay, mất chân nhiều vô kể. Oán khí tích tụ rất
nhiều. Không ít quái sự vì thế mà ra. Ông bạn kia của chú vốn là thầy pháp
nhìn thấy ma quỷ lộng hành như vậy ông ấy không chịu được mới ra tay
thu phục. Trong một chiến dịch, ông bạn kia của chú bị thương nặng. Chú
là quân y chăm sóc cho ông ấy. Lúc sắp lìa đời ông ấy giao cho chú một
quyển sách, cùng 1 cái vòng tay , nói là tâm huyết cả đời của ông ấy. Bảo
chú nếu có duyên thì học theo mà giúp đời giúp người. lúc ấy chú cũng
chẳng để tâm chỉ cầm lấy cho ông ấy vui lòng. Sau này khi chiến tranh kết