Chú Hải nói đoạn phân phó Vi và Linh đưa cô gái kia xuống nhà bà cụ
hôm nọ nhờ bà ấy chăm sóc. Còn những người còn lại theo chú cùng nhau
tiến lên tầng 13.
Từng tiếng kẽo kẹt phát ra từ những tấm sắt trên cầu thang dẫn lên tầng
13 càng khiến cho tâm lí của mọi người khẩn trương hơn. Mỗi một lần tiến
lên một bậc, sự lạnh lẽo cùng âm khí càng thêm dày đặc. Tôi hít sâu một
hơi, tay mân mê vòng ngọc trong lòng thầm nói. " lát nữa thôi tất cả đều
trông chờ ở mày rồi."
Đi hết cầu thang chúng tôi đã đặt chân lên đến tầng 13, những bức tường
gạch đỏ còn chưa kịp chát áo đã phủ đẩy rêu xanh, những tàn dư của năm
tháng như khắc họa rất rõ nét trên từng bức tường hay ô cửa sổ. Mấy người
chúng tôi thận trọng từng bước men theo hành lang của tầng 13. Từng tiếng
gió rít gào len lõi qua từng khung cửa sổ, những bóng dáng lúc ẩn lúc hiện
trước mặt chúng tôi. " dự đoán của Chú Hải không sai, quả nhiên những
oan hồn chết trong khu chung cư đều bị oán khí cùng âm khí của âm sào
tầng 13 thu hút, tất cả hiện tại đều ở đây tu luyện. Đúng lúc tất cả chúng tôi
còn đang thận trọng quan sát thì từ phía đăng sau một giọng nói nhẹ nhàng
phảng phất trong gió truyền tới.
- Cuối cùng các ngươi cũng tới.
Tất cả mọi người giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái dáng người
rất đẹp, tóc dài để xõa, nhìn qua chỉ độ 20 tuổi đang vịn tay vào cửa sổ. ở
đây đều là thầy pháp ấy vậy mà không ai phát giác ra nữ quỷ tồn tại phía
sau, mọi người nhìn nhau tất cả đều cảm thấy kinh hãi.
- Ngươi là Phụng?
Chú Hải lên tiếng hỏi, câu hỏi của chú không chỉ làm cho nữ quỷ có chút
giật mình mà đến chính chúng tôi cũng không khỏi tò mò tự hỏi, tại sao chú