- Ngươi nhìn lão đi chính lão cũng muốn siêu độ cho ta đấy. Lát nữa thôi
ngươi cũng sẽ như vậy.
Chú Hải nhận ra sát ý trong đôi mắt của cô gái tên Phụng kia nhưng vẫn
bình tĩnh hỏi.
- Vì cớ gì ngươi không nguyện ý đầu thai, vất vưởng ở nơi này đâu có gì
tốt. Nghe ta sớm siêu thoát đi thôi.
Nữ quỷ nghe tới đây thì cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ, một
thoáng im lặng nàng từ từ mở miệng, thanh âm giận rữ như mang theo rất
nhiều uất hận cùng tủi nhục.
- Siêu thoát?...hừ. ta sớm đã không muốn siêu thoát. Ta phải để người
trong khắp thiên hạ này nếm trải thống khổ, tủi nhục giống như ta.
Lão già kia có lẽ vẫn chưa nói với ngươi toàn bộ sự việc đã sảy ra năm
đó.
Chú Hải cau mày ra vẻ khó hiểu kế đó hỏi.
- Rốt cuộc còn điều gì, ngươi mau nói. Nếu có thể giúp ngươi hoàn thành
chúng ta sẽ cố hết sức.
Nữ quỷ trong ánh mắt toát lên 1 tia phức tạp, đưa mắt nhìn ra khoảng
không ngoài cửa sổ những hình ảnh của quá khứ hiện về, nàng phất tay một
cái khoảng không trước mặt chúng tôi như có biến đổi. Chúng tôi siết chặt
tay đang định bày ra phòng ngự thì chú Hải lên tiếng.
- Chỉ là ảo cảnh nàng tạo ra cho chúng ta xem, mọi người bình tĩnh chỉ
cần khống chế thần chí, không để bị kéo vào là được.
Nghe chú Hải nói vậy mấy người chúng tôi cũng thả lỏng hơn, tập chung
quan sát dị tượng trước mặt. Trước mặt chúng tôi giờ đây ảo cảnh đang dần