hiện ta, chân thực, sống động như một màn hình chiếu rạp rất lớn. Phía
trong ảo cảnh đó xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau, tôi nhận ra
cô gái trong ảo cảnh chính là Phụng. Trước mặt 2 người họ là một đồng lúa
chín vàng trải dài, nhìn qua khung cảnh rất yên bình.
- Phụng, đợi anh trở về anh sẽ cưới em .
Chàng trai nọ lên tiếng.
Cô gái tên Phụng thẹn thùng nép sát vào ngực chàng trai giọng thỏ thẻ.
- Anh hứa đấy nhé. Em sẽ đợi anh.
Kế đó khung cảnh lại biến đổi, lửa cháy ngập trời. Tiếng súng đạn, tiếng
người gào rú lá hét thất thanh vang lên trong đêm tối.
- Không bỏ tôi ra...cứu ...cứu tôi với.
Phụng hét lên trong hoảng loạn, đưa ánh mắt van lơn về phía những dân
làng đang kéo nhau bỏ chạy nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh nhìn vô
cảm, bọn họ lúc này cũng chỉ mong giữ mạng. Không ai muốn rơi vào tay
lũ giặc bán nước kia.
Tay chân của Phụng giờ đây đang bị 1 đám ma men giữ chặt, từng tiếng
cười dâm đãng, ánh mắt của tên nào tên nấy quét dọc trên thân thể mơn
mởn của Phụng, giống như hổ đói nhìn thấy chú cừu non.
- Ngoan ngoãn chiều các anh một chút. A hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà...
haha
Một tên trong nhóm lên tiếng.
Phụng ném ánh mắt oán hận về phía hắn, lúc này cô nhận ra quần áo trên
người đã bị đám ma mén kia xé rách, cô uất hận nhắm chặt đôi mắt sau đó
hét lớn lên từng tiếng.