Nhìn bộ dáng đáng thương của anh Mạnh tôi không khỏi đau lòng. Tôi
biết thời gian qua dưới Âm Ti anh đã phải nếm trải khổ hình tra khảo, tôi
họa một lá bùa vung vẩy trước mặt anh, giúp anh ngăn cản bớt một chút
dương khí của dương gian đang ăn mòn âm khí trên thân thể. Kế đó tôi
hướng anh hỏi.
- Chuyện rốt cuộc là thế nào, anh làm sao mà chết?
Anh Mạnh sau một hồi mếu máo lại được tôi giúp ổn định hồn phách
cũng trấn tĩnh hơn. Anh nói.
- Thời gian trước công ty anh nhận một dự án làm đường trên mạn Quan
Hóa, anh được phân công lên đó giám sát thi công. Ai mà ngờ là một đi
không về.
Anh Mạnh nói tới đây lại mếu máo, tôi phải an ủi mãi anh ấy mới tiếp
tục nói.
- Hôm trước khi anh chết, anh và mấy người bạn vì hiếu kỳ mấy cái hang
động có chứa quan tài cổ mới muốn thám hiểm một phen, vừa lên đến hang
động đó thì trời đổ mưa lớn, đang giữa chiều mà trời tối đen như mực. Mưa
cứ rã rích như vậy cho tới tận chiều tối. vì vị thế hang động nằm trên cao,
địa thế lại hiểm trở nên cả bọn quyết định ngủ lại qua đêm, đợi mai sáng
trời, thấy rõ đường thì leo xuống. Đêm hôm ấy thực sự rất kinh hoàng. Anh
cùng đám bạn đốt đuốc xem xét hang động, trong đó có rất nhiều quan tài,
nghe dân bản địa nói là có 3 ngăn. Hôm ấy cả đám mới quan sát được ngăn
thứ nhất thì đã thấm mệt vì đói nên quay lại cửa hang nghỉ ngơi những
chuyện kinh hãi lúc này mới bắt đầu sảy ra. Khi cả đám đang thiêu thiêu
ngủ thì Từ tận phía trong hang động không ngừng vang vọng ra những
tiếng gào thét chém giết kế đó là những cơn gió lạnh không ngừng thốc ra
ngoài cửa hang. Đám bọn anh mắt nhắm mắt mở đốt đuốc quan sát thì lại
không thấy gì. Cho đến khi chẳng biết là mơ hay tỉnh nhưng nữa đêm có
một đám người mặt mày rữ tợn đi từ phía sâu trong hang động ra, bọn