điều ấy nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra, rốt cuộc những ngày đó quan trọng
như thế nào.
- Nam!...Nam
Khi tôi đang loay hoay vặt lông con gà để làm cơm cúng cho anh Mạnh
thì từ phía sau vang lên tiếng gọi, tôi nghĩ là bác Hùng nên lên tiếng trả lời.
- Dạ bác Hùng gọi cháu có chuyện gì thế ạ?
Nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng động tác của tôi cũng khựng lại, tôi cẩn
thận cảm nhận không khí xung quanh, sao đột nhiên lạnh như vậy. Tiếng
nói vừa rồi dường như không phải của bác Hùng. Tôi bất giác quay đầu lại.
thì bất chợt nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc. Anh Mạnh...là anh ấy nhưng
tại sao quanh thân anh ấy lại có xiềng xích. Không lẽ là quỷ sai câu hồn.
Tôi đưa mắt quan sát thì nhận ra phía cửa, sau lưng anh Mạnh còn có
thêm 2 người nữa. Nhìn quan phục tôi biết đó là địa ngục quỷ sai. Vì trước
đây trên con đường hành đạo tôi đã gặp quỷ sai vài lần, cũng có chút giao
tình nên giờ phút này nhìn thấy họ tôi không có chút e sợ. Quan sát kĩ càng
một lát, sau đó tôi mới tiến lên bắt ấn cúi chào 2 quỷ sai, mở lời trước.
- Đệ tử Nội Đạo Hoàng Nam xin có lời chào 2 vị Âm Sai.
Vì quỷ sai nơi âm phủ có tiếng là hay để bụng, lại là người cổ đại nên tôi
phải chỉnh chu ngôn từ trước khi nói chuyện với họ. Từ ngữ điệu đến cách
xưng hô, thay vì Quỷ Sai tôi phải sửa thành Âm Sai để tỏ rõ sự tôn trọng.
- ồ...thầy pháp dương gian sao ?. Có chuyện gì không?
Nhìn thấy thần sắc hòa hoãn của 2 Âm Sai tôi bạo gan hỏi.
- chẳng hay vong hồn này phạm phải tội gì mà không thể tự ý trở về
dương gian sau 100 ngày chết, lại phải phiền đến 2 vị Âm Sai nhọc công