NGŨ ĐẠI THẦN THÚ
Hoàng Nam
Phần 4: Cổ Mộ ~ Chương 1
[..........]
Những tia nắng ấm áp đầu xuân như sưởi ấm cho trái tim đang nguội
lạnh của tôi. Đã 3 tháng kể từ ngày tôi và Trang chia tay nhưng cảm xúc
mất mát đó vẫn hiện hữu. Tôi bước ra khỏi phòng cố hít thật sâu để những
không khí thân thuộc của quê nhà có thể giúp tôi vơi đi phần nào.
- Nam... xuống ăn sáng rồi sang nhà bác Hảo với mẹ, nay nhà bác ấy làm
100 ngày cho anh Mạnh đấy.
Tiếng mẹ tôi dưới nhà vọng lên. Tôi uể oải sau những ngày tháng vùi
đầu vào tu luyện. Đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn chưa biết tôi là một thầy
pháp, lí do bảo lưu trong trường cũng được tôi bịa ra một cách hợp lí nhất
có thể. Dù vẫn biết tôi có làm thầy pháp hay bác sĩ mẹ tôi vẫn ủng hộ
nhưng dù sao mẹ không biết vẫn hơn, tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho
tôi thêm nữa.
Quê tôi là một vùng quê yên bình tại Thanh Hóa, bố mẹ tôi là những
người nông dân hiền lành, phúc hậu. Tôi biết bố mẹ đặt kì vọng ở tôi rất
nhiều. Trong thâm tâm tôi cũng tự nhủ sẽ đáp đền công ơn dưỡng dục đó.
Lùa vội bát mì tôi vào phòng thay bộ quần áo màu đen cho hợp với
không khí tang thương, cũng không quên vào nhóm zalo gửi tin nhắn .
- Hôm nay tôi bận, chắc phải chiều mới có mặt.