Thời gian qua nhóm Ngũ Linh chúng tôi đã thống nhất với nhau, vì sự
kết hợp trong chiến đấu của chúng tôi còn chưa thuần thục, hệ thống pháp
thuật của mọi người cũng mới chỉ dừng lại ở tầm trung, nên mọi người
quyết định gác lại mọi việc cá nhân, cùng nhau trở về đạo quán của môn
phái năm xưa cùng tu luyện học hỏi thêm bí pháp, mật tịch của môn phái.
Vì hôm nay nhà có việc nên mấy ngày trước tôi mới tàm biệt mọi người trở
về mấy hôm.
- Này, không ăn nhanh đi còn ngồi đấy mà nghịch điện thoại, dạo này mẹ
thấy mày cứ làm sao ấy.
- Con có sao đâu mẹ, thôi mẹ thay quần áo đi rồi con đưa sang nhà bác
Hảo.
Tôi nói xong cũng đem cất vội bát đũa, sau đó lấy xe đưa mẹ đi. xe của
tôi vừa rẽ vào cổng nhà bác Hảo thì phía trong nhà đã vang lên tiếng khóc
thút thít của bác.
- Mạnh ơi! Mẹ nhớ con quá Mạnh ơi..hu hu. Sao số con tôi nó lại khổ thế
này.
Tôi dựng xe bên cạnh mấy chậu cảnh mà mỗi lần đi làm xa về anh Mạnh
vẫn hay chăm sóc. Bao nhiêu kỉ niệm ngày nhỏ ùa về, tôi thấy tiếc thương
cho anh ấy, đang độ tuổi xuân xanh mà đã sớm thành người thiên cổ.
- Chị ơi, chị bớt đau thương, chuyện nó cũng đã rồi. lo công việc cho
cháu nó đến nơi đến trốn đã chị ạ.
Mẹ tôi thấy bác Hảo khóc cũng sụt sùi ngồi một bên an ủi. tôi tiến vào
thắp cho a Mạnh một nén hương, sau đó đi ra sau nhà lo phụ bác Hùng bố
anh Mạnh một số công việc cần thiết cho lễ cúng.
ở quê tôi có tục lệ, người mất được 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và giỗ đầu
đều cần mời thầy về làm lễ. Lúc còn chưa học đạo pháp tôi còn tò mò về