Vừa dừng chân tại một căn nhà sàn cổ chú Hải đã lớn tiếng gọi. chú vừa
rứt lời thì từ phía trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi bước ra. Ông nheo
mắt quan sát chúng tôi, khuôn mặt già nua chứa đầy những nếp nhăn sương
gió bỗng giản ra, ông ta như nhận ra điều gì đó. Khóe miệng giật giật nói
với giọng lắp bắp.
- Kìa chú Hải, cả chú Tùng, chú Minh...phải không.?
- Vâng mấy đứa em quay lại rồi đây anh.
3 người chú Hải tiến lên ôm lấy bác Rửn, 4 người tỏ rõ sự vui mừng.
- Lâu quá rồi...tôi cứ nghĩ các chú không còn quay lại nữa. Ơn trời , bản
tôi xem như còn có hy vọng rồi.
Bác Rửn nói trong sự súc động.
Chú Hải vỗ bả vai bác Rửn nói.
- Chúng em đã hứa sẽ quay lại thì chắc chắn sẽ quay lại. mối thù năm
xưa nếu không rửa được chúng em có chết cũng không cam lòng anh ạ.
Nghe chú Hải nói như vậy bác Rửn trầm tư nhớ lại sự tình năm đó. Khóe
mắt cũng dần đỏ lên vì thương cảm.
- Phải rồi...! năm đó nếu không có sư phụ của các chú sả thân thì bản của
tôi cũng không còn đến tận bây giờ. Thoáng cái đã hơn 40 năm. Nhìn xem
chúng ta đều đã già rồi. con ma rừng, quỷ núi nó lại hại dân bản rồi các chú
ạ.
- Là sao anh?
Chú Minh lo lắng hỏi.
Bác Rữn khẽ thở dài nói.