Chú tùng nói đoạn liền giới thiệu từng người chúng tôi cho bác Rửn. sau
một hồi làm quen chú Hải mới đem chuyện vừa rồi hỏi lại bác Rửn.
- Khi nãy bác nói con ma rùng, quỷ núi lại hại dân bản là sao bác?
Bác Rửn tay nâng lên chén trà nóng nhấp một ngụm, hướng ánh mắt xa
xăm về phía rừng gìa sau đó nói.
- Từ ngày sư phụ các chú cùng chúng ta đánh lui đám tà vật kia trở lại
Âm Sào Quỷ Huyệt của chúng, dân bản tôi đã có những ngày tháng yên
bình. Không còn người chết vô cớ, cũng chẳng kẻ nào phải rời đi. ấy vậy
mà một năm trở lại đây, những chuyện đáng sợ lại bắt đầu say ra. Từ phía
những rừng luồng, rừng già quanh núi Pha Cáng âm khí lượn lờ ngày một
dày đặc, không ngừng bành chướng xâm lấn ra xung quanh núi. muông thú
bị dọa sợ bỏ đi hết. Dân bản không ít lần phát hiện những sinh vật lạ lẫm
xuất hiện trong khu núi đó, những âm hưởng ghê rợn hắng đêm vẫn gào
thét, khiến cho dân bản không còn giám tiến vào khu núi hái củi hay săn
bắn. thế rồi thời gian gần đây xuất hiện các vụ bò dê mất tích bí ẩn. dấu vết
để lại đều là những bàn chân dị dạng. Lúc đầu dân bản còn cho là có thú rữ
mò về nhưng càng ngày lại càng có nhiều vụ mất tích sảy ra hơn. Đỉnh
điểm là tháng trước có 2 mẹ con sống gần bìa rừng phía tây bản bỗng nhiên
mất tích. Dân làng túa ra đi tìm thì phát hiện thi thể bọn họ bị thứ gì đó gặm
nát chỉ còn trơ xương trắng. Lúc đó tôi cũng có mặt, qua dấu vết cùng khí
tức lưu lại trên thi thể họ tôi biết thứ gây ra cái chết thương tâm cho mẹ con
không phải là thú rữ...mà..mà là cương thi.
- Cương thi...?