tôi vì nổi lo ấy đã điều động trai bản đem vôi sống cùng gạo nếp vẽ nên
một vòng tròn quanh bản nhằm tạo ra vách ngăn với đám cương thi kia.
Nhưng hằng đêm vong quỷ vẫn quấy phá, không ít người bị chúng dẫn dụ,
cũng may được phát hiện sớm nên thoát được.
- Biện pháp đó đúng là rất tốt, nhưng âm khí cùng chướng khí trong khu
núi đang ngày một khuếch tán, nếu để bọn chúng ngày càng lớn mạnh chỉ
sợ người dân trong bản nếu bị nhiễm chướng khí cũng sẽ bị thi biến trở
thành cương thi.
Chú Hải nói ra suy nghĩ của mình. Bác Rửn nghe xong chỉ khẽ thở dài.
- Biết là như vậy nhưng tôi thân cô, thế cô cũng chỉ có thể nghĩ ra đối
pháp tạm thời. cũng may giờ có thêm các chú, dân bản tôi xem như còn hy
vọng.
Chúng tôi cứ như vậy trò truyện đến tận chiều tối. đoàn người dự định
tối nay sẽ đi dò xét quanh bản thì từ ngoài có một thanh niên hớt hãi chạy
vào gọi lớn.
- Sư phụ.. sư phụ. có chuyện lớn rồi sư phụ ơi.
Nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của thanh niên kia, bác Rửn cũng khẩn
trương nâng anh ta lên hỏi rồn.
- Có chuyện gì? Sao con hớt hãi như vậy?
Thanh niên kia mếu máo nói.
- Sư phụ ơi, đám thằng Sùng, bọn nó..bọn nó hóa điên hóa dại hết rồi su
phụ ơi. Người mau cứu bọn nó với...
- Cái gì, các con đi đâu mà bọn nó lại bị như vậy. Thôi dẫn ta đến
đó...nhanh lên.