đốm sáng đỏ rực lấp ló trong những mãnh rừng đen đặc từng tiếng cười
sằng sặc vẫn vang vọng.
- Thấy không? Kết cục của đám nô lệ các ngươi sẽ là như vậy. Minh triều
chúng ta là bất diệt...không một kẻ nào thể ngáng đường chúng ta. Haha
Một thanh âm trầm đục vang lên. Chúng tôi đưa mắt nhìn lại chỉ thấy
một thân ảnh to lớn đang cưỡi trên mình chiến mã chậm dãi đi tới.
- Lẽ nào là bại binh quân Minh năm đó, bọn chúng lẫn khuất bao năm
cuối cùng cũng trở lại rồi.
Bác Rửn hít sâu một hơi cao giọng nói.
- Chiều đại của các ngươi đã sớm chấm rứt, lũ giặc không sớm siêu thoát
còn ở đây hại người. hôm nay dù bỏ cái mạng già này, ta cũng quyết tiêu
diệt các ngươi.
- Anh Rửn bình tỉnh đi, chỉ là ảo cảnh mà thôi, có lẽ đây là lời tuyên
chiến của chúng.
Chú Hải, chú Tùng, chú Minh cùng tiến lên ném ra 3 lá bùa đánh tan ảo
cảnh, không gian trước mặt chúng tôi lại một lần nữa biến đổi, 3 thanh
thiên Sùng, Tiến, Thắng lúc này đã nằm bất tỉnh trên mặt đất, trên thân
người nào người nấy máu me loang lỗ, thương tích đầy mình.
- Mau đưa bọn họ trở về. Những hộ dân ở khu vực phía tây của bản cũng
phải rời đi, âm khí cùng chướng khí đã xâm lấn đến tận đây rồi, nếu không
bọn chúng cũng không tự ý huyễn hóa ảo cảnh trước mặt chúng ta.
Chú Hải phân phó cho chúng tôi cùng thanh niên kia đem 3 người đang
bất tỉnh trở lại nhà bác Rửn, còn những dân bản sớm bị dọa sợ bởi những
thanh âm kì quái cũng được bác Rửn bố trí đến phía đông bản, tránh xa
vùng chướng khí.