Về tới nhà bác Rửn 3 thanh niên kia được bác Rửn sơ cứu các vết thương
và cho uống một thứ nước màu đen, lại được chú Hải dán bùa dưỡng hồn,
một tiếng sau cả 3 người dần hồi tỉnh.
- Cứu ..cứu tôi. Có quỷ...có quỷ mau bảo dân bản chạy đi, chạy ngay đi...
Vừa tỉnh lại thanh niên tên Sùng kia đã gào thét, hoảng loạn. bác Rửn
phải tiến lên trấn an, một lát sau như bình tĩnh trở lại, Sùng nắm chặt tay
bác Rửn nói.
- Bác Rửn dân bản ta phải đi thôi. Bọn chúng...bọn chúng tới rồi..
- Bác biết, mày trước bình tỉnh, kể lại mọi chuyện sảy ra cho bác và mọi
người nghe. Có vậy mới tìm cách giải quyết được.
Lúc này 2 thanh niên Tiến và Thắng đều đã tỉnh lại, cả 3 người vẻ mặt
thất thần, do dự, nhìn thấy như vậy bác Rửn mới quát.
- Có phải chúng mày làm ra việc gì ngu ngốc hay không. Thằng Muôn
mày khôn hồn thì kể lại đầu đuôi cho sư phụ nghe, để lâu là không kịp đâu,
biết chưa...
Thanh niên tên Muôn người chạy về báo tin khi nãy cũng chính là đồ đệ
của bác Rửn lúc này mới mở miệng, trong giọng nói có phần sợ hãi cùng
hối hận.
- Con ... con xin lỗi. 4 đứa con gây họa cho cái bản này rồi sư phụ ơi.
- Là sao..?...không..không lẽ ,Hang Lung Mụ ( hay còn gọi là Hang Ma)
chúng mày tới hang Lung Mụ phải không?
Cả 4 thanh niên nghe bác Rửn quát lên thì cúi gằm mặt xuống tỏ rõ sự
hối hận.