mắt quay lại phía chú Hải và mấy chú còn lại cỉ thấy Bác Rửn cùng chú
Minh, chú Tùng cũng gật đầu đồng ý, kế đó bác Rửn lấy ra bản đồ khu
chân núi Phá Cang ra ,tất cả chúng tôi đều chụm đầu vào quan sát. Bác Rửn
chỉ vào một địa điểm trên bản đồ đã được bác đánh dấu đỏ, sau đó nói.
- Khu vực này trước đây dân bản phát hiện rất nhiều hài cốt của quân
Minh, đám cương thi cùng khô lâu có lẽ cũng từ đây mà ra. Âm khí cùng
chướng khi nồng đậm hẵn là nguyên nhân khiến những cổ tử thi cùng hài
cốt năm xưa không bị phân hủy, qua hàng trăm năm đã thi biến.
- Vị trí này cách chân núi không xa. Hiện tại chúng ta tới đó quan sát địa
thế một chút.
Chú Minh lên tiếng, mấy người chúng tôi cũng gật đầu đồng ý.
Tối ngày hôm đó sau khi lên kế hoạch đầy đủ đoàn người chúng tôi lập
tức lên đường chỉ có Muôn là xin ở lại chăm sóc 3 người bị thương, có lẽ
chuyện vừa rồi đã sớm dập tắt ý chí của một thầy mo tương lai trong anh ta.
Bác Rửn dẫn đầu đoàn người tiến về khu vực nọ. nương theo ánh trăng mọi
thứ dường như rất rõ dàng. Con đường mòn trong rừng cỏ đã mọc chen
ngang nói rõ đã lâu lắm rồi không một ai giám bước chân tới nơi đây.
Không khí xung quanh tỉnh lặng đến đáng sợ, từng cơn gió lạnh lẽo mang
theo mùi của tử khí càng khiến đám thanh niên ít kinh nghiệm chiến đấu
như chúng tôi không khỏi rùng mình. Cả đoàn men theo lối nhỏ đi bộ tầm
20 phút thì tiếp cận khu rừng bao quanh chân núi Phá Cang. Tuy trên
đường không ít, huyễn cãnh, dị tượng phát sinh nhưng với kinh nghiệm về
địa hình nơi đây cũng như tất cả chúng tôi pháp lực đều không tệ nên mấy
ảo cảnh đó không thể ngăn bước. Bất chợt bác Rửn ra dấu cho mọi người
dừng lại. trước mặt chúng tôi giờ đây là những màn sương đen dày đặc,
đung như những gì Muôn nói. Mùi của tử khí thực sự rất đậm, hôi thối kinh
khủng.