" loạt soạt..." đúng lúc này bên tai chúng tôi vang lên rất nhiều tiếng
động lạ, tiếng lá khô và cành cây bị thứ gì đó dẫm đạp, những tiếng động
ấy phát ra ngày càng nhiều, gần hơn, rồn dập hơn. Từng tiếng cười quỷ dị
theo đó vang vọng. Kế đó là giọng nói của quỷ thi hồi đầu tối vang lên.
- Các ngươi đến rồi...ha ha. Đến cũng thật nhanh. Không nghĩ tới ảo cảnh
của chướng khi cũng không ngăn cản được các ngươi.
Đám người chúng tôi kinh hãi quan sát tứ phía, bác Rửn khẽ nói.
- chúng ta đều dán bùa ẩn đi khí tức, cớ sao bọn chúng lại phát hiện ra?
Mà mai phục từ trước. Không lẽ..
bác Rửn cau mày suy nghĩ, bất chợt như nghĩ ra điều gì quan trọng bác
tức giận mắng.
- Không thể nào , tuyệt đối không có khả năng....!!!
bác Rửn còn chưa nói hết câu thì xung quanh chúng tôi không biết từ bao
giờ đã xuất hiện hàng trăm đốm sáng đỏ rực, tất cả bọn chúng đang từ từ
tiến sát bao vây lấy chúng tôi.
- Là đám cương thi cùng vong quỷ quân Minh. Mọi người cẩn thận một
chút.
Chú Hải lớn tiếng nói.
- Vô dụng thôi, hôm nay các ngươi đã tự dẫn xác tới thì chỉ có đường
chết. Ta đã từng nói. Cái kết của đám nô lệ các ngươi chỉ có một. Phục dịch
Minh Triều hoặc là chết. Hahaha
Giọng nói kia lại vang vọng kế đó thân ảnh to lớn của hắn tách đám
cương thi cùng vong quỷ bước ra. Trên thân hắn hắc quang lượn lờ nói rõ