NHƯNG HÀO KIỆT THÌ ĐỜI NÀO CŨNG CÓ"
Sau khi thân thể Quỷ Soái thối rữa chỉ còn lại máu đen, chúng tôi tiến lại
phía Ngao yêu xem xét tình hình. Thân là yêu tu luyện mấy trăm năm, cơ
chế sinh học tuy vẫn còn nhưng một khi sinh khí tán đi, cơ thể nó héo rút
tan dã nhanh hơn phần lớn sinh linh tuân theo quy luật của thiên địa. Chỉ
không đến 5 phút, toàn thân Ngao Yêu đã tan dã gần hết chỉ còn lại một
đống xương thịt bầy nhầy, còn vương lại một ít vãi vụn. chúng tôi thở dài
biết đống thịt bầy nhầy kia chính là Muôn, kẻ đã bị tà đạo nuốt mất linh
hồn.
Lân dùng kiếm đào ra một hố nhỏ đem đống máu thịt kia bỏ xuống, xem
như vì tình nghĩa với bác Rửn mà an táng cho Muôn. Về phần tro cốt của
chú Tùng, Thanh đã sớm gói gém cẩn thận vào áo khoác. Xong xuôi hết
thảy 5 người chúng tôi nghĩ ngơi một chút trước khi quay lại hang thứ 2
liều mạng với đám cương thi ở đó.
- Thanh, kế hoạch bây giờ là gì?
Tôi quay sang phía Thanh hỏi.
- Làm gì có kế hoạch, đám khốn kiếp kia chắc chắn đang trực chờ ở cửa
phong ấn đợi chúng ta. Bao nhiêu động tĩnh trong này chắc chắn chúng đều
nghe thấy. Chỉ sợ là bây giờ đang điên cuống đập phá kết giới ngoài đó.
- Liều một trận thôi. Còn đám dưới chân núi không biết thống soái Khằm
Ban có rành thắng lợi hay không nữa.
Linh lo lắng nói.
- Mọi người sẵn sàng chưa. Nếu không nhanh ra ngoài đưa 2 vị hiệp lữ
này đi bệnh viện chỉ sợ máu heo trong khắp Việt Nam này cũng không đủ
truyền cho họ đâu.