Lân nói một câu vui đùa như muốn giải tỏa sự mệt nhọc cho tất cả mọi
người trước chận triến trước mắt.
Thanh và Linh tuy bị thương không nhẹ, nhưng vết thương không vào
yếu huyệt nên sau khi cầm máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả 2
người lườm Lân một cái, kế đó cả đám cười lớn cùng nhau bước ra vị trí
phong ấn, chiến một trận chiến cuối cùng tại cổ mộ.
Đứng trước đám cương thi hung tợn phía bên kia vách ngăn của kết giới,
5 người chúng tôi hít sâu một hơi cố gắng thổi bay đi sự mệt mỏi đang dần
xâm chiếm thần thức.
- Sẵn sàng chưa.
Thanh quay về phía chúng tôi hỏi. cả mấy người đồng loạt gật đầu. Ngay
khi thanh đưa tay định rút đoản kiếm của Trương Gia lên, thì tất cả đám
cương thi đồng loạt quay đầu về phía cửa hang bên kia.
- Là chuyện gì ?
Lân ngước ánh mắt tò mò cố len lỏi qua khe hở của đám cương thi quan
sát. Chỉ thấy một đội quân đang lầm lẫm tiến vào, đi đầu chính là thống
soái Khằm Ban.
Thống soái khằm Ban bước đi hiên ngang, tay phải xách thương bạc, tay
trái cầm theo thủ cấp của Vương Long khí thế bức người tiến tới.
- Đám dư nghiệt quân minh các ngươi nhìn xem đây là ai.
Thống soái Khằm Ban hét lớn kế đó ném đầu của Vương Long về phái
đám cương thi. Dường như đám cương thi nhận ra chủ tướng nét mặt con
nào con nấy toát lên sự sợ hãi. Đứng trước thống soái kiêu hùng của Đại
Việt đám giặc cỏ này thực sự không đáng nhắc đến. nhìn ra nhuệ khí của
địch đã tán thống soái Khằm Ban vung tay ra lệnh, hàng trăm binh sĩ Đại