Anh Duy chưa nói hết câu thì anh Hùng từ ngoài đi vào vừa lúc nghe anh
Duy nhắc đến mình, anh cau có nói.
- cháu đây. cháu Về từ lâu rồi, nãy giờ hút thuốc ngoài kia. Câu chuyện
của mọi người cháu nghe thấy cả. Có lẽ đêm tối thằng Nam nó nhìn nhầm
người thôi. Cháu khi nãy mới gặp cô bé kia , nếu cô ấy mà là quỷ có mà
chả ăn cháu luôn rồi ấy chứ.
Tôi nãy giờ ngồi cạnh Trang an ủi em, nghe anh Hùng nói vậy tôi liền
quả quyết nói.
- Em không nhìn lầm đâu, ánh mắt âm lãnh đó, chắc chắn là nó.
- Mày đừng có thần hồn nát thần tính.
Anh Hùng cau có ra vẻ tức giận, nói xong anh bỏ vào một góc nằm
xuống, không thèm để ý đến mọi người nữa.
Cô Thùy thấy mọi chuyện căng thẳng sợ ảnh hưởng đến đoàn kết của cả
đoàn vội nói.
- Thôi được rồi mọi chuyện có lẽ chỉ là nhầm lẫn. Mọi người đi ngủ sớm
đi. Còn ngày mai nữa là khám xong cho bà con nơi này rồi.
Nghe cô Thùy nói như vậy tôi cũng không tiện nói thêm. Tôi biết bây giờ
có nói gì đi nữa thì anh Hùng cũng không tin. Người đang yêu mà, mù
quáng lắm. Tôi đưa trang về chỗ ngủ, phần mình cũng tiến lại nằm cùng
với mấy anh em. Bỗng tôi ngửi thấy một mùi tanh nồng thoang thoảng,
nghĩ trong đầu chắc là múi phát ra từ khu chăn nuôi của nhà ông Lý nên tôi
cũng không để tâm lắm. Nằm suy nghĩ về chuyện sãy ra tối nay rồi tôi chìm
vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Có một tiếng động làm tôi giật mình. Mơ mắt ra trước mắt tôi lúc này là
một màu đen đặc, không khí xung quanh như cô đọng, tôi cảm nhận rõ mồn