một sự lạnh lẽo của núi rừng. Tôi đang ở đâu thế này... đang lúc tôi hoang
mang chưa rõ đang sảy ra chuyện gì thì phía xa xa có một tiếng cười quái
dị vang lên, lanh lảnh đến đáng sợ.
- Là nó...là tiếng cười của đứa bé đó, nó đang ở đây.
Tôi quét mắt khắp nơi cố tìm kiếm bong dáng đứa bé, bỗng tim tôi như
thắt lại phía bên kia đứa bé ma quỷ đang đứng đó, bên cạnh nó còn có thêm
một người nữa. Là Trang. Tại sao cô ấy lại ở đây ? trong đầu tôi dấy lên
một nỗi sợ hãi. Nó bắt cô ấy, Phải rồi nó có nói chúng tôi sẽ không thoát
khỏi nó.
- Thả cô ấy ra, mày định làm gì. Thả cô ấy ra. Tao..tao đi với mày. Để tao
thay cô ấy.
Tôi gào thét hướng mắt về phía chân đồi. đứa bé đó đang nắm tay Trang
kéo đi, nét mặt Trang lúc này đang thất thần , đôi mắt trống rỗng như người
mất hồn.
- Không em thích chị , em muốn chị chơi với em. Hí..hí
Đứa bé vừa kéo tay trang vừa quay lại phía tôi nói. Khuôn mặt nó lúc
này máu me đã phủ kín, cặp mắt đen đặc toát lên một sự quỷ dị đến rợn
người.
- Không...không. tao xin mày thả cô ấy ra. Mày muốn gì tao cũng làm.
Tôi chới với cố gượng tiến lại phía Trang nhưng dường như có gì đó trói
buộc khiến tôi không thể nào nhúc nhích.
- Thật không?
Đứa bé hướng tôi nhoẻn miệng cười quái dị. Tôi cắn chặt răng gật đầu.
Kế đó đứa bé lại nói.