- Lần này đoàn chúng ta lên các bản làng vùng núi tỉnh Hòa Bình khám
bệnh và bán một số loại thuốc thực phẩm chức năng cho dân bản xung
quanh.
Nghe cô Thùy nói tới đây tôi không khỏi thắc mắc. Không phải cô ấy nói
là đi khám và chữa bệnh sao. Tôi nhìn thấy quảng cáo nhan nhản trên ti vi
thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng điều trị
bệnh cơ mà. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu tôi, tôi cũng không tiện
hỏi. trò chuyện một chút về công việc thì tôi biết được vị trí của mình trong
đoàn. Trong đoàn phân ra các mục khám bệnh. Đo độ loãng xương, đo
huyết áp , siêu âm ổ bụng, phần phụ bằng máy siêu âm mini và cái quan
trọng nhất là tư vấn về các loại bệnh để bán thuốc. Tôi một sinh viên trung
cấp mới ra trường tất nhiên nằm trong mục đo huyết áp. Nghĩ cũng thấy
nản một chút nhưng dù sao có công việc mà làm vẫn hơn là nằm nhà ăn
bám bố mẹ. Buổi trò truyện kết thúc bằng việc thỏa thuận lương của tôi. 3
triệu một tháng nếu mồm miệng khéo léo chen được chân vào cái gọi là tổ
tư vấn thì sẽ được tính phần trăm nếu bán được thuốc. Phải biết vào những
năm 2013 mức lương 3 triệu lại nuôi ăn ở có xe đưa đón khi đi làm với một
đứa sinh viên trung cấp mới ra trường như tôi là quá tốt rồi. lúc đó tôi như
bị sự vui sướng khi tìm được công việc và những đãi ngộ rất tốt của phòng
khám làm mờ mắt. Không mất quá nhiều thời gian, tôi đồng ý nhận việc và
giao một số giấy tờ mang tính chất pháp lí cho cô Thùy mà không hề hay
biết mình đang bước chân vào một tổ chức đem sức khỏe của người khác ra
để chục lợi.
Chiều tối ngày hôm đó tôi về nhà trong sự vui mừng , phấn khích. Tôi
khoe với bố mẹ về công việc mình mới tìm được. Bố mẹ tôi là dân quê
chân chất chẳng để ý đến tiền lương của tôi được bao nhiêu, họ chỉ cần thấy
tôi vui, kiếm được công việc theo đúng những gì đã được học, không uổng
phí mấy năm đèn sách lại giúp được mọi người. như vậy là 2 người vui rồi.
Một tuần sau tối nhận được điện thoại của cô Thùy