- Cháu chuẩn bị đồ đi nhé, ngày mai đoàn sẽ xuất phát. Xe tiện đường đi
qua nhà cháu sẽ đón cháu luôn
Tôi vâng dạ liên hồi sau đó chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng đồ dùng cá
nhân. Mẹ tôi thấy con trai đi làm xa nhà, sợ con chịu khổ nên rúi vào tay tôi
2 triệu bà nói
- Mới đi làm không có tiền, con cầm lấy lên đó thích ăn gì thì ăn, không
lạ đồ ăn thức uống lại ốm ra , với cả công việc nếu con thấy không thích
hợp thì nói với người ta một tiếng rồi về tìm việc khác. Mày tìm được công
việc mẹ cũng vui nhưng chẳng hiểu sao từ qua đến giờ ruột gan cứ cồn cào.
Trên đó rừng thiêng nước độc mọi chuyện phải cẩn thận nghe chưa con.
Nghe mẹ dặn dò thân là con trai nhưng tôi cũng không kìm nỗi nước
mắt, tôi ôm lấy mẹ mà nói
- Mẹ yên tâm, con trai của mẹ sẽ làm được, con không để mẹ thất vọng
đâu mà. Bố mẹ ở nhà giử gìn sức khỏe nhé. Lần đi khám bệnh này chắc
phải mấy tháng liền ấy mẹ. Con nghe nói đi Hòa Bình rồi Sơn La nữa.
Mẹ ngân ngấn nước mắt gật gật đầu. Lúc này xe của phòng khám cũng
đỗ trước cửa nhà. Tôi vội vã sách ba lô vẫy tay chào mẹ sau đó lên xe cùng
cả đoàn. Xe lăn bánh đưa tất cả chúng tôi lên đường tới mọt nơi mà có lẽ cả
cuộc đời tôi về sau sẽ không bao giờ có thể quên được.
- Xin chào tân binh
Một anh lớn tuổi thấy tôi bước lên xe liền cười nói , kế đó mấy anh chị
cùng mấy đứa tầm tuổi tôi trong đoàn cũng lên tiếng chào hỏi. xem ra đoàn
này cũng đã đi đây đó khá nhiều nơi rồi.
- Này cậu cũng là lần đầu tiên đi khám bệnh như thế này đúng không.
Một cô bé có ngoại hình dễ thương ngồi kế tôi quay sang hỏi.