- Lan là cậu phải không. Cậu ở đâu ? rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra.
Cả đám bạn mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn về phía Vi. Trong đầu cả đám
bây giờ như đều chung một suy nghĩ. Có lẽ vừa rồi Vi nhìn thấy cảnh tượng
khủng khiếp dẫn tới thần trí có phần hoảng loạn. Cả đám đang định tiến lên
an ủi thì bất chợt trong gió vang lên thanh âm kì quái. Tiếng nói ấy cứ vang
vọng như từ một cõi xa xăm vọng về.
- Là tôi... cậu và mọi người mau đi khỏi đây. Bọn chúng sắp thoát ra rồi.
làng các cậu sắp gặp đại họa. Bảo mọi người mau đi đi...đi đi.
Giọng nói của Lan đứt quảng có phần yếu ớt. Vừa rồi Lan một mình
ngăn cản đám ác vong kia, bị chúng vây đánh dẫn đến bị thương. Giờ phút
này cô đang ẩn thân vào cây xoan lớn tiến hành điều tức.
Vi và mọi người nghe những lời này thì không khỏi sợ hãi. Đám thằng
Trung co giúm lại túm lấy cánh tay Vi hỏi.
- Ai..ai vừa nói thế Vi. Trước bác Minh bảo mày có thể nhìn thấy ma ,
bọn tao lúc ấy không tin. Không lẽ..mày...mày...
Thằng Trung su mô lắp bắp không nói được hết câu.
Vi lúc này cũng không có tâm trạng hay thời gian mà giải thích. Cô bảo
tất cả mau tróng trở về làng. Giựa vào kí ức mới tìm lại , cô hiểu Lan đang
nói đến điều gì.
Về tới làng cả đám đem chuyện kể lại cho ông nội của Vi. nghe xong câu
chuyện ông của Vi đôi mày bạc khẽ nhíu lại nói.
- Chúng mày sao lại đến bãi đất bồi đó mà chơi là sao...?. có biết đấy là
cấm địa của cái làng này không. Mấy người già chúng ta không muốn nói
về vùng đất đó cũng vì sợ có người hiếu kì tiến vào. ấy vậy mà.... haizzzz.
Thôi ...chuyện cũng đã rồi, may mắn là mấy đứa không làm sao. Bây giờ