chóng chạy tới không biết chú ném ra thứ gì nhưng Vi chỉ thấy 2 đứa bé
một trai một gái hú lên quái dị sau đó đứa bé gái vội vã chạy vào đám cây
bên đường ,còn đứa bé trai thì ném ánh mắt giận rữ về phía người đàn ông
kia sau đó cũng lao xuống sông, nhoáng một cái đã không còn thấy tăm
hơi. người đàn ông kia nhìn thấy cô bé Vi đang chới với giữa dòng nước thì
vội lao xuống kéo cô lên.
Lúc này trong đầu Vi tất cả hình ảnh như đang được tua đi tua lại nhiều
lần. Cô giật mình như nhận ra điều gì.
- Thì ra đây..đây là một kí ức mà mình đã mất đi sau lần chết hụt đó.
Đúng rồi là Lan cô bé đó là Lan cô bạn bí ẩn của mình ngày còn bé.
Vi hướng mắt như tìm kiếm cô bé tên Lan nọ nhưng không thấy. bất chợt
cô nghe thấy giọng nói của thiếu nữ hồi nãy vang lên.
- cậu nhớ ra tôi rồi phải không. được gặp lại cậu tôi rất vui nhưng cậu
mau đi khỏi đây , đừng quay lại. Dòng sông sắp không khống chế được bọn
chúng nữa. Mau đi khỏi đây trước khi quá muộn. Tôi sợ mình không thể
bảo vệ cậu lâu hơn được nữa. Đi đi Vi , đi đi...
Vi giật mình choàng tỉnh lại. trước mặt Vi lúc này là Nhung nét mặt lấm
lem bùn đất đầy nước mắt. 3 thằng Trung, Dũng, Lực cũng đang ngồi bên
cạnh cô nét mặt trắng bệch , toàn thân run lẫy bẫy vì lạnh.