nhìn thấy thằng Trung vùng vẫy cũng la toáng lên chạy ra mép nước sốt
sắng kêu gọi 2 thằng Dũng , Lực nhanh cứu thằng Trung.
2 thằng Dũng và Lực thoáng chút hoảng sợ nhưng nhìn thấy thằng bạn
đuối nước cũng không giám trần chừ lập tức lao tới mỗi thằng một tay nắm
đầu thằng Trung mà kéo lên.
- Nhanh...nhanh lên. Chúng mày bơi nhanh lên. Nó ... nó đang tới.
NHANH LÊN !!!
Vi hét lên trong hoảng loạn. Lúc này trong mắt của cô không chỉ thấy 3
thằng bạn đang vùng vẫy trong nước mà xung quanh bọn nó có rất nhiều
bóng dáng mờ ảo khác. Mỗi cái bóng đang ra sức níu kéo thân thể của 3
thằng bạn Vi như muốn dìm cả 3 thằng nó xuống. Vi gào thét trong tuyệt
vọng mắt nhìn thấy cả 3 thằng bạn thân đang dần chìm xuống thì bỗng cô
chợt nghĩ tới điều gì. Ngay lập tức cô đứng dậy chạy tới cây xoan lớn, nơi
cô nhìn thấy bóng dáng người thiếu nữ kia.
- Tôi không nhớ ra cô là ai. Nhưng nếu cô đã có lòng cảnh báo cho tôi thì
xin cô ra tay giúp đỡ bạn tôi. Tôi cầu xin cô.
Vi vừa rứt lời chỉ nghe thấy một tiếng thở dại nhè nhẹ. Kế đó một cơn
gió lạnh lướt qua mặt Vi mang theo hương vị quen thuộc. Vi như bị kéo vào
một miền kí ức đã ngủ sâu trong tiềm thức cô từ từ nhắm mắt lại. đến khi
mở mắt ra toản cảnh như biến đổi. Trước mắt Vi bây giờ không phải là
cánh đồng hoa hay khúc sông đầu nguồn chảy qua làng mà là một khung
cảnh quen thuộc khác. Ánh trăng tròn ngày rằm treo trên đầu lũy tre ven
sông cuối làng. Vi nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang tíu tít chơi đùa. Có 2
đứa nhỏ nhìn rất quen mặt. Chăm chú nhìn lại Vi nhận ra chính mình là một
trong 2 đứa trẻ đó. Bên cạnh cô là một cô bé khác, tóc tết búi gọn gàng,
khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. bỗng một đứa trong đám lên tiếng.