NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
52
muốn chiếm đoạt món đồ ấy trở thành của mình,
nên đã lấy món đồ ấy đem giấu kín một nơi
khác, chờ cơ hội người chủ đi khỏi nơi đó, mới
lấy món đồ ấy đem đi.
Trong khi lấy món đồ ấy đem giấu kín một
nơi, người ấy chưa phạm điều-giới trộm-cắp.
Đến khi người chủ tìm không thấy món đồ của
mình, do công việc gấp phải đi khỏi nơi đó và có ý
định sau khi xong công việc sẽ trở lại tìm kỹ hơn.
Khi người chủ rời khỏi nơi đó rồi, người
trộm-cắp lấy món đồ ấy, người ấy phạm điều-
giới trộm-cắp.
5.5- Kusāvahāra adinnādāna: Trộm-cắp lấy
món đồ quý giá của người khác rồi thay thế vào
đó món đồ không giá trị của mình.
Ví dụ: Một người lấy chiếc đồng hồ đắt giá
của người khác, rồi thay thế vào đó một chiếc
đồng hồ xấu, rẻ tiền của mình; hoặc có hai gói
quà, một gói có tên của mình và một gói là tên
của người khác, người ấy nhìn thấy gói quà có
tên của người khác gồm các món đồ quý giá,
còn gói quà có tên của mình gồm các món đồ
tầm thường, nên người ấy liền bóc miếng giấy
ghi tên của mình gắn vào gói quà của người
khác, và bóc miếng giấy ghi tên của người khác
gắn vào gói quà của mình, v.v…