Giảng Giải Về Ngũ-Giới
109
1- Người phạm giới, người không có giới làm
tiêu hao nhiều của cải to lớn vì nhân để duôi
(thất niệm).
2- Người phạm giới, người không có giới có
tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi.
3- Người phạm giới, người không có giới có
ác-tâm sợ sệt, rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các
hội đoàn.
4- Người phạm giới, người không có giới có
ác-tâm mê muội lúc lâm chung.
5- Sau khi người phạm giới, người không có
giới chết, ác-nghiệp phạm giới cho quả tái-sinh
trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ,
súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp trong cõi
ác-giới ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp
ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy.
Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại gia
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp
và quả của nghiệp, tin 5 quả báu của người giữ
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn và tin 5 quả
xấu, quả tai hại của người phạm giới, người
không có giới, cho nên, người cận-sự-nam, cận-
sự-nữ giữ gìn ít nhất là ngũ-giới được trong sạch
và trọn vẹn, không để ngũ-giới bị đứt, bị thủng,
bị đốm, bị đứt lan.