Giảng Giải Về Ngũ-Giới
107
“Kể từ kiếp này về sau, và những kiếp sau kế-
tiếp cho đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra-
hán, Trẫm nguyện sẽ không bao giờ uống rượu
nữa, để không còn thấy cảnh tự làm khổ mình và
làm khổ những người thân yêu của trẫm nữa”.
Thật vậy, kể từ đó cho đến trọn kiếp và trải
qua vô số kiếp tử sinh luân-hồi, kiếp nào hạ thần
cũng không bao giờ uống một chút rượu nào cả.
(Trích đoạn tiền-kiếp Đức-Bồ-tát Dhammadhaja)
Tính Chất Của Ngũ-Giới
Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (nicca-
sīla) của tất cả mọi người trong đời, không ngoại
trừ một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái,
dân tộc nào, v.v… bất luận là người có thọ trì
ngũ-giới, hoặc không thọ trì ngũ-giới, tất cả
mọi người đều phải có bổn phận giữ gìn ngũ-
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn,
đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-
phẩm quý báu vốn có trong con người, từ khi
đầu thai làm người.
* Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-
sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngũ-giới được trong sạch
và trọn vẹn, là người có giới thì người ấy đã tạo
đại-thiện-nghiệp giữ giới sẽ cho 5 quả báu tốt
lành, đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.