NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
106
Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người
hầu chẳng có một ai dám khóc than, phản đối gì
cả, bởi vì họ rất sợ Đức-vua.
Đức-vua dùng bữa ăn tối xong, nằm ngủ cho
đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh
cơn say, Đức-vua truyền lệnh rằng:
- Hãy bồng hoàng-tử yêu quý của ta đến đây!
Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến chầu, cúi lạy
dưới chân Đức-vua mà than khóc.
Đức-vua bèn truyền hỏi rằng:
- Này ái-khanh! Ái-khanh khóc vì chuyện gì?
Tại sao ái-khanh không bồng hoàng-tử yêu
quý của Trẫm đến đây?
Chánh-cung Hoàng-hậu tâu rằng:
- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiều hôm qua
Hoàng-thượng đã vặn cổ hoàng-tử chết tươi, rồi
trao cho người đầu bếp bảo làm món ăn dâng
lên Hoàng-thượng. Hoàng-thượng đã dùng bữa
ăn với món thịt của hoàng-tử từ tối hôm qua rồi.
Lắng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như
vậy, Đức-vua vô cùng hối hận, khổ tâm sầu não,
vì thương tiếc hoàng-tử yêu quý.
Khi đã nhận thức rõ tội-ác khủng khiếp phát
sinh từ uống rượu, say rượu, Đức-vua bèn chắp
chặt đôi tay đưa lên trán, rồi phát nguyện rằng: