NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
204
Người vợ nhường một phần cơm của mình
thêm cho chồng ăn đủ no, còn người vợ chỉ
dùng một ít cơm với bơ còn lại mà thôi.
Người chồng chịu đói khát suốt 7 ngày qua,
nay gặp món cơm sữa bơ ngon miệng nên ăn no.
Nhìn thấy người chủ nhà cho con chó cái nằm
dưới ghế ăn cơm sữa bơ, người ấy ngồi nghĩ rằng:
“Con chó này có quả phước tốt thật, được ăn
những đồ ăn ngon lành đến thế!”
Đêm hôm ấy, người chồng ăn vật thực no,
không tiêu hóa được, nên bị chết. Khi sắp chết,
nhớ tưởng đến con chó, nên sau khi người ấy
chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh vào bụng
con chó cái của chủ nhà.
Người vợ lo làm lễ hỏa táng cho chồng xong,
xin ở lại làm công trong nhà người chủ nuôi bò ấy.
Người góa phụ làm công được một ít gạo, nấu
cơm để bát cúng-dường Đức-Phật Độc-Giác, rồi
bạch rằng:
- Kính bạch Ngài, cầu xin phước-thiện này
được thành tựu đến người chồng của con vừa
qua đời.
Người góa phụ suy nghĩ rằng:
“Ta nên ở lại làm công nơi này, hằng ngày
Đức-Phật Độc-Giác ngự đến đây khất thực, dù
có ít thì ta cúng dường ít đến Ngài, dù không có