NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
206
đến nơi rừng cây rậm rạp, chó phát tiếng sủa 3
tiếng, để cho thú dữ lánh đi nơi khác. Con chó chạy
đến cốc lá của Đức-Phật Độc-Giác, nhẹ nhàng
đến trước cửa nằm mọp xuống ngẩng đầu sủa 3
tiếng, để báo tin cho Đức-Phật Độc-Giác biết,
rồi nằm im lặng chờ Đức-Phật Độc-Giác đi ra.
Con chó đi đằng trước dẫn đường, Đức-Phật
Độc-Giác đi theo đường về nhà, nó rất kính
yêu Đức-Phật Độc Giác.
Về sau, bộ y của Đức-Phật Độc-Giác cũ quá,
người chủ kính dâng cúng dường vải may y đến
Đức-Phật Độc-Giác. Công việc may y làm một
người rất khó, nên Đức-Phật Độc-Giác nói với
người chủ rằng:
- Này thí chủ! Công việc may y làm một mình
không thuận tiện, cho nên Như-Lai phải tìm bạn
đồng phạm hạnh cùng giúp may y.
Người chủ bạch rằng:
- Kính bạch Ngài, kính thỉnh Ngài đi may y
xong, con kính thỉnh Ngài trở lại.
Con chó đứng nghe Đức-Phật Độc-Giác và
người chủ nói chuyện với nhau. Tại nơi ấy, Đức-
Phật Độc-Giác dùng phép thần thông bay lên hư
không hướng về núi Gandhamādana. Con chó
đứng nhìn theo Đức-Phật Độc-Giác bay lên hư
không, và sủa theo với tất cả tấm lòng kính yêu
Đức-Phật Độc-Giác, cho đến khi không còn nhìn