NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
210
trao cho họ số tiền 1.000 đồng kahāpana ấy, rồi
bồng đứa bé về.
Bà Kāḷi đi hỏi thăm tìm hỏi khắp nơi, lần lượt
đến nhà một người, nhìn thấy có đứa bé bèn hỏi
người nhà ngày sinh của đứa bé ấy. Người nhà
bảo đứa bé vừa mới sinh trong ngày.
Bà Kāḷi trao cho người chủ nhà 1.000 đồng
kahāpana, rồi bồng đứa bé về cho ông phú hộ.
Ông phú hộ nghĩ rằng:
“Nếu phu-nhân của ta sinh con gái, ta sẽ cho
con gái của ta làm vợ nó, rồi cho nó tước vị phú
hộ, nếu phu-nhân ta sinh con trai, thì ta sẽ giết
nó chết”.
Ông phú hộ bảo người nuôi nấng săn sóc đứa
bé ở trong nhà. Vài ngày sau, phu-nhân của phú
hộ sinh con trai, nên ông phú hộ tính kế giết đứa
bé này, để con mình lớn lên được tước phú hộ.
Ông phú hộ gọi bà Kāḷi đến sai bảo rằng:
- Này Kāḷi! Sáng sớm mai, bà hãy bồng đứa
bé Ghosaka này bỏ trước cổng chuồng bò, để khi
bò ra sẽ đạp đứa bé này chết. Bà đứng xem đứa
bé chết hay sống thế nào rồi về trình cho ta biết.
Bà Kāḷi làm theo lời của phú hộ, bồng đứa bé
Ghosaka bỏ trước cửa cổng chuồng bò. Người
chăn bò mở cổng, thường ngày con bò đầu đàn
đi ra sau chót, nhưng hôm ấy nó đi ra trước, bốn
chân đứng như bốn trụ cột, đứa bé nằm ở giữa,