LỜI NÓI ĐẦU
15
Như vậy, * nếu người nào không biết hổ-thẹn
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không tự trọng,
có tác-ý trong ác-tâm phạm điều-giới nào trong
ngũ-giới thì người ấy bị gọi là người ác.
Nếu người ác tự mình phạm điều-giới nào
trong ngũ-giới, còn động viên, tác động, khuyến
khích người khác cùng phạm điều-giới ấy trong
ngũ-giới thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn
người ác.
* Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, có tác-ý trong đại-thiện-
tâm giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn
vẹn thì người ấy được gọi là người thiện.
Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới
được trong sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác
động, khuyến khích người khác cùng giữ gìn ngũ-
giới được trong sạch và trọn vẹn thì người thiện
ấy được gọi là người thiện hơn người thiện.
Tuy nhiên trong đời này, người thiện không
hẳn là người thiện suốt đời, và người ác cũng
không hẳn là người ác suốt đời.
Thật vậy,* nếu người thiện nào còn là phàm-
nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân, không giữ gìn
giới của mình được trong sạch trọn vẹn, mà tạo
ác-nghiệp, thì bậc thiện-trí không gọi người ấy
là người thiện nữa, mà gọi người ấy là người ác.