NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
248
Nhìn thấy Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni, em cung
kính đón rước tiếp đãi, trải chỗ cho Ngài ngồi,
em đảnh lễ dưới hai bàn chân của Ngài, rồi kính
dâng vật thực cúng dường đến Ngài. Khi Ngài
Đại-đức tỳ-khưu-ni Jinadattā độ vật thực xong,
em đảnh lễ và bạch rằng:
- Kính thưa Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni, con có
nguyện vọng muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu-
ni. Kính xin Ngài có tâm từ tế độ cho con.
Khi ấy, cha mẹ em bảo với em rằng:
- Này con gái yêu quý! Con nên sống tại nhà,
thực-hành giới, giữ gìn giới trong sạch, thực-
hành phước-thiện bố-thí, dâng vật thực cúng
dường đến Sa-môn, Bà-la-môn, như vậy cũng tốt
cho con rồi!
Em chắp tay lạy cha mẹ, vừa khóc vừa thưa
với cha mẹ rằng:
- Kính xin cha mẹ có tâm từ, tâm bi cho phép
con được xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni, con sẽ
cố gắng thực-hành phạm-hạnh cao thượng, để
làm cho ác-nghiệp cũ của con không có cơ hội
cho quả nữa.
Cha mẹ em biết không thể ngăn được ý
nguyện muốn xuất gia của em, nên cha mẹ đành
cho phép em xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. Cha
mẹ em cầu chúc cho em chứng đắc A-ra-hán
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn
cao thượng mà Chư Phật đã dạy: