NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
246
Cha mẹ chồng em khổ tâm vô cùng, không nói
gì cả, nhưng dù sao cũng phải giữ con trai ở lại
nhà, không cho con trai đi nơi khác, nên đành phải
trả em trở về nhà cha mẹ em ở thành Ujjeni.
Kể từ đó, em trở thành người đàn bà xinh
đẹp, dễ thương mà bị chồng bỏ.
Em về sống với gia đình cha mẹ em được một
thời gian, cha của em lại gả em cho một người
con trai của một gia đình giàu có, của cải bằng
một nửa gia đình cha mẹ người chồng thứ nhất.
Em sống chung với người chồng thứ hai,
hằng ngày em làm tròn phận sự của một người
vợ hiền, một người con dâu thảo trong gia đình
cha mẹ chồng, em hầu hạ săn sóc chồng em như
một người đầy tớ gái hầu hạ săn sóc chủ.
Mặc dù vậy, em hầu hạ săn sóc chồng em
được một tháng, người chồng thứ hai cũng gửi
trả em về lại với cha mẹ của em. Em trở về sống
với gia đình cha mẹ em.
Một hôm, cha em gặp một chàng trai trẻ đi
lang thang, xin ăn sống nhờ vào lòng từ, bi của
người khác, chàng trai trẻ có thân, khẩu, ý hành
thiện. Cha em bảo với chàng trai hành khất ấy
rằng:
- Này con! Con nên đến làm rể của nhà ta,
con hãy vất bỏ cái nồi đất nhỏ, cái bát xin cơm,
bộ đồ rách rưới dơ bẩn của con đi.