NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
18
Đức-Phật một mình ngự vào rừng, để tế độ
Aṅgulimāla. Khi nhìn thấy Đức-Phật (sử dụng
phép thần-thông) đang bước đi khoan thai,
Aṅgulimāla cầm gươm đuổi theo giết Đức-Phật
suốt 3 do-tuần đuối sức mà không kịp, nên đứng
lại cất tiếng gọi lớn rằng:
- Này ông Sa-môn kia! Hãy dừng lại!
Biết nhân-duyên đã đến, nên Đức-Phật vừa bước
đi, vừa cất giọng phạm-thiên dạy vọng lại rằng:
- Aṅgulimāla! Như-lai đã dừng lâu rồi. Còn
chính con mới là người chưa chịu dừng lại thôi!
Nghe Đức-Thế-Tôn dạy như vậy, Aṅgulimāla
không hiểu rõ ý nghĩa, nên kính xin Đức-Thế-
Tôn giảng giải rõ ý nghĩa lời dạy ấy.
Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn giảng dạy
xong, Aṅgulimāla thức tỉnh, liền ném các vũ khí
xuống hố sâu, bởi vì biết rõ Vị Sa-môn này chính
là Đức-Thế-Tôn, nên đến cung kính đảnh lễ
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng:
- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài có tâm đại-bi
ngự đến khu rừng này tế độ cho con thoát khỏi si
mê lầm lạc.
Kể từ nay về sau, con xin nguyện từ bỏ mọi
ác-nghiệp. Con xin thành tâm sám hối mọi tội
lỗi của con, kính xin Đức-Thế-Tôn chứng minh
cho con.