NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
270
Vào thời ấy, trong kinh-thành Sāvatthi có cô
kỹ-nữ rất xinh đẹp như thiên-nữ tên là Ciñcā-
māṇavikā. Nàng vốn là đệ-tử thuần thành của
các tu-sĩ ngoại đạo.
Thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng Ciñcā-
māṇavikā, các tu-sĩ ngoại đạo nghĩ ra diệu kế:
“Chúng ta dùng nàng kỹ-nữ Ciñcāmāṇavikā
giả mang thai với Sa-môn Gotama, gây ra sự
hiểu lầm, để làm mất uy tín của Samôn”.
Mưu kế ấy được họ chấp nhận.
Một hôm, như lệ thường cô Ciñcāmāṇavikā
đến tu viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, rồi
ngồi một bên. Cô Ciñcāmāṇavikā rất ngạc nhiên
không hiểu sao các tu-sĩ ngồi im lặng không nói
với cô một câu nào.
Cô nghĩ rằng: “Mình có lỗi gì đây!”.
Cô bạch vị Đạo-trưởng rằng:
- Kính bạch Ngài, con đã lễ bái quý Ngài ba
lần rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà
quý Ngài không nói với con một lời nào?
Vị Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với
nàng rằng:
- Này Ciñcāmāṇavikā! Con là một đệ-tử rất
thuần thành, con không có lỗi gì! Hiện nay đời
sống của quý thầy khổ sở, thiếu thốn lắm con à!
Vì vậy, quý thầy cảm thấy khổ tâm, buồn bực,
nên không ai nói với ai điều gì cả.