NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
282
Những ngày tiếp theo sau, bán dần ruộng,
vườn, xe cộ, đồ đạc trong nhà, đến cuối cùng
cũng bán cả căn nhà đang ở để tiêu xài.
Đến khi hai vợ chồng con phú hộ tuổi già,
không có nhà ở, hai vợ chồng phải dẫn nhau ra ở
bên hiên nhà người khác.
Hằng ngày, hai vợ chồng cầm mảnh bát đi xin
ăn trong kinh-thành, để sống lay lắt qua ngày.
Một hôm, ông già đứng gần cửa trai tăng
đường để chờ nhận đồ ăn còn dư của chư tỳ-
khưu, sa-di.
Đức-Thế-Tôn nhìn thấy ông già, rồi mỉm
cười. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ānanda bạch hỏi
Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân nào mỉm cười.
Đức-Thế-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão
Ānanda rằng:
- Này Ānanda! Ông già kia, trước đây là con
của nhà phú hộ có một tài sản lớn lao, đã tiêu
xài phung phí hết sạch, sau đó lại còn bán hết
tất cả ruộng, vườn, đồ đạc, nhà cửa,… Bây giờ,
không còn gì nữa, ông phải dẫn vợ đi xin ăn
trong kinh-thành này.
Đức Thế Tôn truyền dạy rằng:
* Nếu người con phú hộ, trong tuổi thiếu niên
không tiêu xài phung phí của cải, tài sản, biết lo
kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn thì